Áo corset: Áo có tác dụng định hình vòng eo "con kiến" cho người phụ nữ. Đây là một vật bất ly thân của phụ nữ thời xưa trong những bộ đầm dài tôn lên vòng eo và bộ ngực đầy đặn.
Tuy nó không gây ảnh hưởng lên cột sống nhưng người mặc lại gặp vô số bất tiện khi mặc corset như khó thở, ăn uống không được thoải mái và trong một số trường hợp áo có thể gây chấn thương.
Uống thạch tín: Vào khoảng thế kỷ 19, người ta uống thạch tín để có được "làn da sáng, ánh mắt rạng rỡ và cơ thể đầy đặn gợi cảm". Tất nhiên cũng có một vài quy định như người uống phải uống thạch tín vào lúc trăng lên và ban đầu chỉ được uống 1 lượng nhỏ (để cơ thể có thể thích nghi). Nếu ngưng uống, người ta sẽ chết. Thạch tín cũng gây bướu cổ vì nó làm tắc i-ốt tại tuyến giáp và có nguy cơ gây tử vong.
Uống sán dây: Phụ nữ đã từng sẵn sàng uống trứng sán dây được bao thành viên thuốc để gầy hơn. Trứng sán khi vào cơ thể sẽ nở ra và phát triển nhờ hút chất dinh dưỡng trong cơ thể vật chủ qua hệ tiêu hóa, làm cho người uống trứng sán gầy đi. Nguy hiểm ở chỗ một số loại sán có thể phát triển dài tới 100 feet (30,5m). Có thể tẩy giun để loại bỏ sán nhưng nếu để chúng phát triển quá mức sẽ gây hại rất lớn đến hệ tiêu hóa.
Bó chân: Nhiều sử gia cho rằng câu chuyện "Cô bé Lọ Lem" có nguồn gốc từ Trung Quốc, bởi những nền văn hóa khác khó có cô gái nào có cỡ chân nhỏ như thế. Nhưng nếu câu chuyện xuất phát từ Trung Quốc trong khoảng thiên niên kỷ trước, cốt truyện sẽ rất hợp lý. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 10, phụ nữ Trung Quốc có tục bó chân thành hình "hoa sen vàng".
Tuy nhiên, những vết cắt làm cho "bông hoa sen" luôn trong tình trạng hôi thối, nhiễm trùng khiến phụ nữ bị bó chân phải đi tất thường xuyên kể cả trước mặt chồng. Người mẹ sẽ buộc chân của cô gái từ lúc cô mới chập chững biết đi để tạo dáng hoa sen, quá trình này cực kỳ đau đớn và làm biến dạng chân cô gái suốt đời.
Những bước chân sau khi bó luôn chênh vênh, không vững nhưng người Trung Quốc quan niệm đó là biểu hiện của sự giàu sang và không phải lao động. Tục lệ này chỉ kết thúc sau cuộc cách mạng vô sản năm 1949, khi lao động trở thành đức hạnh trong xã hội.
Mỹ phẩm chứa phóng xạ: Vào những năm 1930, dòng mỹ phẩm Flo-radia đã cho các chất phóng xạ như thorium chloride và radium bromide vào các sản phẩm của mình để "tăng sức sống" cho người phụ nữ. Với sản phẩm có tên "Curie", hãng quảng cáo sẽ cung cấp cho phụ nữ các dưỡng chất cần thiết cho tế bào, kích thích lưu thông máu, làm săn chắc da, loại bỏ mỡ, thu nhỏ lỗ chân lông, làm giảm tấy đỏ và các dấu hiệu tuổi tác, tàn nhang, duy trì nét thanh xuân cho da mặt…Tuy nhiên , loại mỹ phẩm này nhanh chóng tàn phá da sau đó do phóng xạ.
Cây Belladonna: Cây Deadly Nightshade, hay còn được gọi là Belladonna (cây cà dược) là loại thực vật có chức năng làm giãn tròng khiến cho mắt to hơn khi sử dụng vì người ta quan niệm đôi mắt to ngây thơ là vẻ đẹp thuần khiết. Tuy nhiên, theo các báo cáo đã ghi nhận, việc sử dụng quá liều đã gây mù cho một số phụ nữ vì trong thuốc có một số chất độc hại.
Phấn phủ có chứa chì: Những năm 1700 là thời kỳ dịch bệnh lan tràn, đặc biệt là dịch đậu mùa. Đậu mùa thường để lại những vết sẹo lõm gây mất thẩm mỹ và cách tốt nhất để che các vết này là dùng một loại phấn phủ có chứa chì. Loại phấn này rẻ, dễ làm và che phủ rất tốt khiến người dùng có một làn da mịn màng. Tuy nhiên sau đó người dùng cảm thấy chóng mặt, tê liệt và cơ thể sau đó dần dần ngưng hoạt động gây tử vong!